Chàng trai trẻ ra đi khi vừa nhận tin trúng tuyển đại học, vốn là giấc mơ bao năm qua. Nhiều người không khỏi xót xa cho gia cảnh của Trường, bởi người mẹ nghèo giờ đây chưa biết bấu víu vào đâu để lo cuộc sống gia đình.
Bác ruột, em trai và chị gái kể về những mơ ước dang dở của Trường
Gặp nạn trên đường từ chốt về nhà
Căn nhà cấp 4 của gia đình em Hoàng Xuân Trường (SN 2003) nằm sâu trong một ngõ nhỏ thuộc tổ dân phố Hồng Hải, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Kể từ ngày Trường mất, chị Hoàng Thị Liên (SN 1975, mẹ Trường) suy sụp hoàn toàn. Khóc con cạn nước mắt, người mẹ cũng chẳng màng ăn uống nên người gầy xọp. Người thân và bà con láng giềng phải thường xuyên qua động viên, thăm hỏi.
Ông Hoàng Xuân Trực (64 tuổi, bác ruột của em Trường) cho biết, Trường là con thứ 2 trong gia đình, trước em còn có một chị gái đã lấy chồng, em trai út thì bị bệnh tự kỷ nhiều năm nay.
“Khi Trường vừa lên 4 tuổi thì mất bố, một mình mẹ cháu vất vả nuôi 3 chị em ăn học. Hiểu được hoàn cảnh gia đình mình, Trường luôn nỗ lực trong học tập và công việc để làm chỗ dựa cho mẹ và gia đình. Cháu ngoan và sống rất có trách nhiệm, là niềm hi vọng của cả gia đình. Vậy mà...”, ông Trực kể, giọng ngắt quãng.
Tháng 8/2021, sau khi vừa tốt nghiệp THPT, nhận thấy tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, là một đoàn viên thanh niên với sức khỏe và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Trường đã viết đơn tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch.
Đơn tình nguyện của Trường được Đoàn phường Kỳ Phương, Thị Đoàn Kỳ Anh tiếp nhận và phân công làm việc tại chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch phía Nam của tỉnh (tại Km 590+400 QL1A, đoạn qua xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh), cách nhà khoảng chừng 5km.
Khoảng 0h30 sáng 25/9, em Hoàng Xuân Trường điều khiển xe máy từ chốt kiểm soát dịch trở về nhà, khi chạy xe đến cây xăng Kỳ Nam (đoạn qua thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam) thì bị TNGT.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa to, đường trơn, trời tối, lại bị khuất tầm nhìn nên xe của Trường đã đâm vào cột mốc bên phải đường. Ngay sau khi phát hiện, Trường được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.
Gia cảnh éo le
Trường trong một buổi trực tại chốt phòng dịch
Khi được hỏi về em trai mình, chị Hoàng Thị Loan (chị gái Trường) không giấu hết niềm tự hào. Chị kể, từ nhỏ đến lớn Trường luôn ý thức được hoàn cảnh của gia đình mình và không ngừng nỗ lực để giúp mẹ và em. Nhiều năm liền, Trường luôn đạt học sinh giỏi, là Phó bí thư Chi đoàn tổ dân phố hăng hái, năng nổ.
“Trường từng chia sẻ ước mơ trở thành kỹ sư tin học, học xong sẽ trở về xin việc tại khu công nghiệp gần nhà để giúp mẹ và gia đình. Vậy mà, em nó chưa kịp thực hiện ước mơ của mình thì mãi không về nữa”, chị Loan ngậm ngùi.
Cũng theo chị Loan, khi biết mình đỗ vào trường Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM, Trường đã đăng ký một lớp học tiếng Trung để sau này phục vụ cho công việc được tốt hơn. “Lúc nhận tin đỗ vào đại học em vui lắm. Em bảo gần nhà có khu công nghiệp Formosa, người biết tiếng Trung sẽ có nhiều lợi thế, nên em đã đăng ký học. Thế rồi do dịch bệnh nên chưa thể nhập học, em đã tình nguyện tham gia phòng, chống dịch, để rồi cuối cùng ước mơ mãi không thành hiện thực...”, chị Loan buồn rầu.
Nhận xét về cậu học trò của mình, một giáo viên ở Trường THPT Lê Quảng Chí (Thị xã Kỳ Anh) cho biết: “Trường là một học sinh ngoan hiền và rất trách nhiệm với các hoạt động, công việc tại trường. Em ấy cũng là một trong những học sinh giàu nghị lực vừa được UBND thị xã Kỳ Anh khen thưởng”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận