Bi kịch trong buổi chiều đá bóng định mệnh
Một chiều cuối tháng 2, PV Báo Giao thông tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Giang (SN 1973, ngụ tại thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang). Một năm trước, con trai thứ hai của anh Giang là cháu Nguyễn Văn Tình (SN 2001) bị tai nạn giao thông và kể từ đó, Tình nằm liệt giường và mất hoàn toàn ý thức.
Tất tả từ ngoài vườn về sau khi cho đàn gà ăn, anh Giang tâm sự từ khi con trai phải nằm liệt giường, vợ chồng anh không thể an tâm đi làm ăn nên cả gia đình chỉ trông chờ thu nhập ở đàn gà này. Thế nhưng, dịch cúm A/H5N6 cũng đang khiến gia đình đứng trước khó khăn vì nguy cơ lỗ vốn.
Dù đã 1 năm trôi qua nhưng nhắc lại buổi chiều định mệnh xảy ra với con trai mình, vợ chồng anh Giang vẫn không khỏi nghẹn ngào. Anh kể lại đó là một ngày chiều tháng 2/2019, anh đang cho gà ăn thì Tình xin đi đá bóng cùng các bạn ở thị trấn Thắng. Trước khi đi, Tình còn hứa khoảng 5h chiều sẽ về nhà nấu cơm. Gần 5h, anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ thông báo con anh bị tai nạn và đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa Sơn Uyên. Anh Giang tức tốc cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thương (SN 1975) chạy xe đến thì thấy con trai đã nằm hôn mê bất động, chân tay trầy xước và đầu bị một vết bầm.
Theo thông tin anh Giang nhận được, Tình bị ngã xe và bị bắn sang làn đường ngược chiều, đập đầu vào một chiếc xe máy vừa đi đến.
“Tình bị ngất và khi kiểm tra tại bệnh viện, bác sĩ nghi bị xuất huyết não nên giục gia đình đưa lên tuyến tỉnh. Gia đình đã đưa Tình lên Bệnh viện đa khoa Bắc Giang nhưng ngay trong tối hôm đó, tôi thấy cháu có dấu hiệu khác thường nên đã đề nghị chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Bác sĩ chẩn đoán con tôi bị chấn thương sọ não, xuất huyết não và phải mổ gấp”, anh Giang nhớ lại.
Tình đã phải trải qua 3 ca phẫu thuật với hy vọng có thể phục hồi, nhưng các ca phẫu thuật đã không thành công. Mảnh xương sọ bị dập không thể ghép lại được. “Bác sĩ nói, đã hoàn toàn mất hy vọng”, giọng anh Giang chùng xuống.
Chăm con được ngày nào hay ngày đấy
8 tháng Tình nằm viện là những tháng ngày lo toan, vất vả của gia đình. Vợ chồng anh Giang chủ yếu làm nông, chăn nuôi nên không mấy khá giả. Để trang trải chi phí chữa trị và nằm viện cho con, anh chị đã phải vay mượn từ người thân, bạn bè và số tiền chi tiêu trong 8 tháng lên tới 860 triệu đồng. Vì Tình có bảo hiểm y tế nên tiền viện phí của gia đình cũng được đỡ đần một phần.
Nhận thấy tình trạng của Tình đã không còn khả năng cứu chữa, các bác sĩ đã khuyên anh Giang nên đưa con về nhà, một phần để Tình cách ly với các vi khuẩn ở bệnh viện, phần khác để gia đình đỡ tốn kém.
Nghe những lời trò chuyện của chồng, chị Thương chỉ im lặng. Chị buồn bã nhớ lại khoảnh khắc trông con ở bệnh viện: “Cả đêm cháu nằm ở phòng Hồi sức cấp cứu, gan ruột tôi như lửa đốt. sáng hôm sau gia đình mới đưa được con lên tuyến trên và đã muộn”. Mắt hoe đỏ, chị nghẹn ngào: “Giờ chỉ có thể chăm sóc cho con đến đâu hay đến đó, chăm cho con đến nơi đến chốn chứ không thể làm gì hơn”.
Cách đây 2 tháng, gia đình đã đưa Tình về nhà để chăm sóc và từ khi ấy, vợ chồng anh Giang chưa khi nào dám rời con 2 tiếng. Hiện tại, Tình chỉ có thể mở mắt nhưng đã hoàn toàn mất ý thức, sức khỏe cũng không ổn định nên hay bị sốt, ho và thi thoảng lên cơn co giật. Anh cũng không dám nhờ những người khác trong gia đình chăm sóc con vì sợ họ không quen, không xử lý được những tình huống mà Tình gặp phải.
Mỗi tháng, gia đình tốn 10 triệu đồng tiền thuốc và điều trị cho Tình. Gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn vì hai vợ chồng chỉ làm ruộng và chăn nuôi. Ngoài khoản thu nhập từ làm nông, con trai lớn của vợ chồng anh Giang là Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998) cũng đã đi làm công nhân ở một công ty điện tử để hỗ trợ gia đình.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận