Vợ bỏ đi để lại đứa con trai vừa tròn 3 tháng tuổi bị bệnh thiểu năng, anh Hứa Phương Tín (SN 1982, ngụ phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) một mình gà trống nuôi con. Không lâu sau, anh mắc bệnh thoái hóa cột sống, mất dần khả năng lao động. Tai ương một lần nữa ập xuống khi anh không may bị TNGT, gãy cột sống cổ, dập tủy sống trong khi anh không có bảo hiểm y tế, gia đình lại quá khó khăn không điều kiện chạy chữa.
“Cùng đường, chắc tôi phải mang con về nhà...!”.
Trưa 14/2, anh Tín điều khiển xe máy lưu thông trên đường tỉnh 922 theo hướng từ Thới Lai về Ô Môn. Khi vừa qua cầu Tắc Cà Đi (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) anh bị TNGT và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ cấp cứu. Theo các bác sĩ, nạn nhân may mắn giữ được mạng sống nhưng tình trạng hết sức nghiêm trọng.
TS.BS Nguyễn Hữu Thuyết (Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ) cho biết, bệnh nhân Tín nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi, xây xát vùng da đầu, chấn thương cột sống cổ, dập tủy sống cổ. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cố định xương, cố định cột sống để cứu tính mạng anh Tín.
“Khi bị dập tuỷ sống sẽ dẫn đến tình trạng liệt bị liệt tứ chi. Nếu không tiến hành phẫu thuật, cố định xương, cố định cột sống, người nhà không thể xoay trở, chăm sóc bệnh nhân thì rất dễ xảy ra các biến chứng khi nằm lâu như viêm phổi, nhiễm trùng tiểu, đe dọa đến tính mạng. Dẫu biết rằng, chi phí phẫu thuật gây tốn kém cho người bệnh, khó khăn nhưng chúng tôi không còn cách nào khác”, TS.BS Thuyết nói.
Cũng theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, đối với những trường hợp bị chấn thương não và tủy thì khả năng hồi phục của bệnh nhân rất hạn chế, thời gian điều trị của bệnh nhân sẽ kéo dài.
Nhìn con trai nằm bất động sau ca phẫu thuật, bà Nguyễn Thúy Liễu (SN 1962, ngụ phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) mẹ anh Tín khẽ thở dài: “Cùng đường,… chắc tôi phải mang con về nhà...!”.
Biến cố, khó khăn chồng chất
Theo lời bà Liễu, anh Tín là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em, điều kiện kinh tế khó khăn, không điều kiện học hành nên mọi người phải đi làm thuê làm mướn để kiếm sống.
Lập gia đình vào năm 2008, không đủ điều kiện ở riêng, vợ chồng anh sống cùng gia đình. Hằng ngày, anh ra TP Cần Thơ làm bảo vệ cho một công ty để có thêm nguồn trang trải. Năm 2009, chưa kịp hết vui mừng khi con trai đầu lòng là cháu Hứa Gia Thành chào đời thì ba tháng sau vợ anh bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi nấng. Không lâu sau đó, mọi người phát hiện ra cháu Thành bị thiểu năng, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân chăm sóc.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Công tác xã hội bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (lầu 02 khoa Khám bệnh). Điện thoại: 02923.899 877 hoặc 0907. 548 871. Số tài khoản hỗ trợ: 110000072098 bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Cần Thơ. Nội dung chuyển khoản: Tên MTQ - Ho tro BN Phuong Tin.
Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung ủng hộ anh Hứa Phương Tín- Cần Thơ).
Thương con, anh Tín ở vậy vừa làm cha, vừa làm mẹ. Tưởng cuộc sống sẽ yên bình trôi qua, nhưng không ngờ cách đây hơn một năm, anh Tín mắc bệnh thoái hóa cột sống, mất dần khả năng lao động. Từ đó, anh nghỉ làm bảo vệ, về phụ mẹ bán quán cơm. Tuy nhiên, quán cơm của bà Liễu chủ yếu bán cho bà con trong xóm, nên thu nhập cũng không mấy ổn định, chỉ kiếm đủ tiền cơm qua ngày.
“Kiếm cái ăn đã khó thì lấy đâu ra tiền để mua bảo hiểm. Khi Tín bị tai nạn, anh em nó (anh Tín-PV) ai cũng đi làm thuê, làm mướn nên cũng chẳng giúp gì nhiều. Nhà có gần 3 công đất nhưng cũng mới trồng dừa gần đây nên cũng không có thu nhập. Chồng tôi lớn tuổi nên dù có đi làm thuê cũng không ai dám mướn. Bác sĩ nói, chi phí phẫu thuật hơn 70 triệu, chưa kể thuốc men, viện phí. Trong khi đó, con tôi không có bảo hiểm.
Chỗ nào chạy vạy được, chúng tôi đã vay mượn hết rồi, giờ chẳng biết chạy vạy ở đâu. Thật sự chúng tôi không biết làm thế nào để xoay xở số tiền lớn như vậy. Con tôi, cháu tôi, sau này biết phải làm sao”, nắm lấy đôi tay con trai, bà Liễu nghèn nghẹn.
Nằm bất động, nhưng mỗi khi nghe nhắc đến con trai, anh Tín đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, miệng ú ớ như muốn nói điều gì đó. Anh không biết mình sẽ nằm đây bao lâu, với tình trạng hiện tại, sẽ còn rất lâu để anh có thể tái hòa nhập với cuộc sống bình thường nếu không có sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận