Hoảng hốt sau cơn say
Tôi là một thanh niên mới lớn, sẵn sự bồng bột trong người, cứ ngồi vào bàn rượu, tôi sẵn sàng khà khịa bất cứ ai vào những cuộc “đấu rượu” chỉ để chứng tỏ mình là người uống được.
Cuối năm 2017, nhà người quen có giỗ, tôi xông xáo đi chúc rượu mọi người bàn bên, gặp ai tôi cũng uống, ai chúc tôi cũng nâng ly, rót ly nào là cạn ly đó. Người ta càng tán thưởng “tửu lượng” của tôi, tôi lại càng hưng phấn chuốc vào người nhiều rượu hơn.
Và tôi uống đến nỗi người say mềm, lịm tại bàn lúc nào không hay. Cơn say kéo dài khiến đầu óc tôi trở nên mê muội, không còn nhớ nhà mình ở đâu. Đêm hôm đó, bạn bè đưa về còn phải chia nhau mỗi người một hướng để tìm nhà cho tôi - một người say đến mất kiểm soát.
Lại nhớ ngày tốt nghiệp cấp 3, bạn bè liên hoan chia tay cuối cấp, nhóm 15 người con trai chúng tôi phần vì vui, phần vì sĩ diện với mấy bạn gái cùng lớp uống không biết bao nhiêu chai bia. Chỉ nhớ rằng, sau tiệc, đứa thì say nằm bệt, đứa thì đi nôn thốc nôn tháo, riêng tôi cùng hai người bạn khác trong lúc men đang ngấm lấy xe ra đường lạng lách kiểu thách thức, gây gổ với các phương tiện khác trên đường. Kết quả, khi đến địa phận của xã kế bên, chúng tôi đã bị một nhóm thanh niên chặn lại và lĩnh một trận đòn trời giáng, đau đến nỗi quên cả cơn say trước đó.
Uống rượu, có người đưa về là may mắn, sợ nhất vẫn là lúc tiệc tàn và tôi tự điều khiển xe. Không ít lần tỉnh dậy sau cơn say, tôi giật mình nhận ra chân tay, mặt mũi dày đặc vết xước xát, bầm tím. Những lúc ấy, thay vì lo cho bản thân, tôi lại hớt hải cầm chiếc điện thoại, lên khắp các diễn đàn, mạng xã hội từ lớn nhất đến nhỏ nhất chỉ để xem đêm qua, đi xe trong lúc say, mình có gây ra tai nạn gì hoặc bị ngã ở đâu, bị quay chụp lại không, vừa xem vừa lo lắng.
Tỉnh ngộ khi một mình gánh chịu hậu quả
Nhiều lần “sống dở chết dở” với rượu, bia song tôi vẫn không bỏ thói ngạo mạn, uống để chứng tỏ bản thân cho đến khi một mình phải gánh chịu hậu quả.
Đó là năm 2018, hội nhóm đại học chúng tôi tụ họp, bạn bè lâu ngày gặp nhau có vô số chuyện để kể, cứ vui là một chén, hết rượu rồi lại đến bia, từ chập tối đến tận nửa đêm. Tôi ra về trong lúc ngà ngà say. Trên đường đi, càng đi mắt tôi càng díu lại rồi cả người lẫn xe lao thẳng vào đống đất đá trong công trường sửa chữa hố ga giữa đường. Tai nạn xảy ra, cảm giác đau chạy toàn thân, tay rỉ máu nhưng tôi không thể gắng gượng chỉ vì rượu đã ngấm sâu.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong sự ngạc nhiên, tôi được một y tá cho biết, sau cú ngã đến bất động trong hơi men, tôi đã được một người đàn ông đưa vào đây để băng bó vết thương kịp thời.
Một mình trong bệnh viện không bạn bè, người thân bên cạnh, tôi mang nỗi xấu hổ, ê chề trước những ánh mắt của những người xung quanh nhìn vào một “con say”. Từ đó đến nay, tôi gần như tránh né rượu bia để bản thân không phải mang thêm nỗi sợ vô hình hay sự xấu hổ nào khác.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận