Từng là tài xế, tôi biết có nhiều anh em lái xe cho rằng, uống vài cốc bia giải khát, vài chén rượu cho giãn gân cốt rồi cầm lái là chuyện bình thường, có gì phải lăn tăn. Nhưng cũng chính những tài xế đó, uống bia rượu rồi gây tai nạn, chứng kiến tội ác mình gây ra quá kinh hoàng mới khuỵu xuống và thốt lên rằng: “Trời ơi… giá như!”.
Vài chén rượu nhằm nhò gì!
Trần Kiêm Hạ là một người viết báo, viết văn, nhưng nghề chính của anh là một tài xế với hơn 30 năm ngồi sau tay lái, rong ruổi trên vạn nẻo đường. Trên hành trình ấy, tiếp xúc với biết bao tài xế, chứng kiến biết bao tai nạn đau thương, trăn trở biết bao điều về nghề cầm lái, Trần Kiêm Hạ đã ghi lại tất cả bằng cảm xúc chân thành và trách nhiệm qua cuốn sách khá nổi tiếng: “Cuộc đời sau tay lái”.
Một chiều tháng 9 trên công trường Đại thủy nông Nam sông Thạch Hãn, Quảng Trị, sau mấy tháng làm ngày làm đêm, toàn thể cán bộ công nhân được nghỉ xả hơi mừng các hạng mục công trình vượt lũ đã hoàn thành. Những lúc như thế, rộn ràng, vui nhất luôn thuộc về đội lái xe cơ giới. Họ là lực lượng thi công chủ yếu trên công trường, có điều kiện đi lại, thu nhập cao, rượu bia cho các cuộc vui lúc nào cũng bạt ngàn. Là ngày vui, nhưng không phải tài xế nào cũng cho phép mình uống rượu bia thoải mái.
Như lời các cụ nói “rượu vào thì lời ra”, tiếng cụng ly chúc tụng, tiếng chuyện trò, tranh luận chuyện trên trời dưới đất từ cửa miệng những người đàn ông quen ăn nói phóng khoáng làm ồn ào cả công trường. Lạc lõng trong đám đàn ông đang bốc đồng ấy là một phụ nữ còn khá trẻ. Cô ấy là người yêu của tài xế Ph., được Ph. đưa từ Đông Hà về công trường chơi trong mấy ngày nghỉ.
Có lẽ cô ấy đang bị rơi vào tình trạng “hoa lạc giữa rừng gươm” vì những lời trêu hoa ghẹo nguyệt của một số tài xế đã chếnh choáng hơi men. Cô nhất định đòi người yêu đưa mình ra QL1A, đón xe đò về Đông Hà cho bằng được. Ph. nài nỉ không được, đành chiều người yêu.
Ph. chân thấp chân cao bước lên chiếc xe tải ben của mình đỗ gần đó nổ máy. Người bạn thân của Ph. mở cửa xe lên cabin can ngăn. Nhưng Ph. rút tấm bằng lái kịch hạng của mình ra dằn mạnh xuống mặt táp lô buồng lái, nói lớn: “Mày coi thường tao quá. Vài chén rượu ấy đối với tao nhằm nhò gì… Nếu sợ chết thì xuống xe đi, còn muốn trốn cuộc rượu thì ngồi đó coi tao lái…”. Biết Ph. sĩ diện với người yêu, bạn Ph. đành ngồi sát ghế lái để nhắc nhở bạn mình lái xe cẩn thận khi cần thiết.
Và tiếng “Trời ơi…!” lạc lõng, muộn màng
Ph. là một tài xế cao to, điển trai, có tay nghề khá vững vàng vừa được công ty giao chiếc tải ben hạng nặng hiệu Vollo N10 do Thụy Điển chế tạo. Chiếc xe màu xanh lá mạ, to lớn, mạnh mẽ rất hợp với vóc dáng của anh lao vút ra khỏi công trường. Ngồi trong hội trường, mấy chục tài xế thấy xe của Ph. lao như tên bắn trên đường đê, thùng xe không tải xốc kêu đùng đùng như súng nổ, ai cũng nhìn nhau ái ngại.
15 phút sau, Ph. đã cho xe vượt gần 20km đường đồi núi quanh co khúc khuỷu ra đến QL1A và dừng ở ngã ba Căn Cứ Ái Tử cho người yêu xuống đón xe. Nghe chị bán nước mía nói chiếc xe đò Quảng Trị - Đông Hà vừa đổ khách và lăn bánh cách đây vài phút, thế là Ph. cho xe mình rẽ trái, rượt theo. Không biết “vài phút” của người dân ở đây là bao nhiêu mà Ph. đạp ga hết cỡ, gió Lào thổi ngược ào ào như sấm rền bên tai mà chẳng thấy tăm hơi chiếc xe đò đâu.
Qua hết địa phận Ái Tử rồi Nham Biều, thấy trước mặt là một khúc cua khuất tầm nhìn bên phải, người bạn ngồi bên nhắc Ph. giảm tốc độ và chú ý ôm cua cẩn thận. Nhưng… đáp lại lời nhắc ấy thì tay Ph. như bị đơ ra và chiếc xe thay vì giảm tốc lại bỗng chồm lên, lao vút như tên qua hẳn bên trái đường. Và “ầm” một tiếng long trời lở đất, kèm theo rung lắc dữ dội…
Chiếc xe của Ph. đã lao trực diện vào chiếc xe 50 chỗ chở đầy hành khách đi ngược chiều với tốc độ khủng khiếp. Sau tiếng nổ ấy là tiếng người kêu gào, rên la thảm thiết, yếu dần nghe như từ địa ngục vọng lên. Người dân sống hai bên đường biết có tai nạn liền ùa ra, ai cũng sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Các xe ngược xuôi trên đường dừng lại, hợp lực với người dân đưa nạn nhân ra khỏi xe.
Việc cứu hộ quá khó khăn vì chiếc xe tải đầu dài, dàn máy nằm phía trước của Ph. to cao chồm hẳn lên một nửa phía trước đầu xe khách. Phải mấy giờ sau, bằng đủ mọi phương tiện như cẩu, nâng, cắt,… mới đưa hết nạn nhân ra khỏi chiếc xe bị nạn. Một nửa hành khách ngồi phía trước không ai sống sót, nửa còn lại bị thương rất nặng. Người bạn và cô người yêu của Ph. bị lực quán tính hất văng qua tấm kính chắn gió phía trước. Họ rơi xuống một lùm tre bên kia đường, nhờ thế mà họ không bị thương nặng.
Tài xế Ph. bị vô lăng húc vào ngực bị thương nặng, cũng được đưa ra từ lùm tre đó. Anh ta còn đủ tỉnh táo thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt mình. Xác người không còn nguyên vẹn nằm xếp lớp. Máu nạn nhân lẫn với ngô, khoai, đậu, mè… chảy tràn ra đỏ cả mặt đường. Những người bị thương chưa kịp đưa đi cấp cứu nằm la liệt, rên rỉ thảm thiết. Ph. hoảng loạn nói lạc giọng với bạn mình: “Trời ơi tao… có giảm ga và đạp phanh mà sao lại thế này…”.
Anh ta đã không biết một khi đã có bia rượu hoặc chất kích thích trong người, dẫu đầu óc còn tỉnh táo nhưng chân tay không hoạt động theo ý muốn. Lúc đó, ý chí Ph. giảm ga, đạp phanh, bẻ lái… nhưng tay đơ ra, chân không nhấc ra khỏi bàn ga… Ôi hai tiếng “giá mà…” từ cửa miệng kẻ sát nhân thốt ra lạc lõng và quá muộn màng. Ph. thất hồn và chết ngay trong đêm đó ở bệnh viện.
“Say xỉn lái xe là tội ác”. Bài học rút ra từ sự sai lầm của Ph. giúp đội lái xe cơ giới chúng tôi cảnh tỉnh đến già. Tôi kể câu chuyện này, mong những tài xế đang cầm lái suy ngẫm mà ứng xử với bia rượu cho phù hợp với tính chất nghề nghiệp mình. Cảm khoái của bia rượu là nhất thời nhưng thảm họa nó gây ra có thể vô cùng to lớn và để lại di chứng suốt đời.
TP.HCM, ngày 20/5/2019
Ba tác phẩm đoạt giải tuần Diễn đàn Khẩn cấp chặn “ma men” lái xe
Diễn đàn Khẩn cấp chặn “ma men” lái xe do Báo Giao thông phối hợp Cộng đồng Oto+ chính thức mở trên báo giấy và báo điện tử baogiaothong.vn từ ngày 6/5 với mong muốn truyền tải thông điệp “Say xỉn lái xe là tội ác”, đồng thời tạo diễn đàn để bạn đọc, chuyên gia, nhà quản lý đóng góp ý kiến, ý tưởng, giải pháp ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “ma men” gây TNGT.
Trong tuần đầu tiên, có gần chục bài viết gửi về diễn đàn và được đăng tải trên báo giấy và báo điện tử baogiaothong.vn. Trong tuần đầu tiên, Báo Giao thông đã lựa chọn, trao giải cho 3 tác phẩm xuất sắc nhất.
Cụ thể, giải Nhất của diễn đàn đã được trao cho tác phẩm: “Rượu bia lái xe, con đường nhanh nhất lên bàn thờ” của tác giả Trương Nhất Vương. Giải Nhì thuộc về tác phẩm: “Mỗi lần uống rượu lái xe là... một thước phim kinh dị” của tác giả Bồ Xuân Bách, lái xe thuộc Tập đoàn Điện lực VN. Giải Khuyến khích được trao cho tác phẩm: “Tôi tự hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì quá chén” của tác giả Hà Anh Mến (xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, Bắc Giang).
Với những trải nghiệm thực tế và hoàn cảnh của chính bản thân, mỗi tác giả đã mang đến diễn đàn một câu chuyện sinh động về những sự cố TNGT thương tâm để lại hậu quả đáng tiếc từ việc lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.
Tác giả Trương Nhất Vương kể về câu chuyện số phận của một tài xế phải bỏ nghiệp vô lăng ngay từ chuyến đầu tiên và suốt cuộc đời mang ám ảnh chỉ vì uống rượu đến u mê rồi lái chiếc xe tải lật úp xuống ruộng khiến một người tử vong. Ở một câu chuyện khác là một người đàn ông cả đời cố gắng vì gia đình phải bỏ mạng ở đuôi xe tải vì trót “quá chén” cùng bạn bè mừng niềm vui qua kỳ sát hạch GPLX ô tô.
Trong khi đó, tác giả Bồ Xuân Bách tái hiện lại những vụ TNGT thương tâm, không ngày trở về của những “ma men” lái xe trên những cung đường đèo hiểm trở. Còn tác giả Hà Anh Mến lại tự thuật số phận trớ trêu của mình do cốc bia, chén rượu gây ra. Chỉ vì ham vui cùng bạn bè, “chén chú chén anh” từ sáng đến khuya rồi tự điều khiển xe và ngã xe trong cơn say, Mến bị hỏng đốt sống cổ, liệt hai chân, hai tay, cuộc đời chìm trong tháng ngày tăm tối, có lúc tưởng như chẳng thể gắng gượng.
Nam Khánh
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận