“Gia đình vốn khó khăn, lấy nhau xong, vợ chồng Dương cất đỡ căn chòi cạnh nhà ông bà nội để làm chỗ ngủ. Cách đây gần 3 tháng Dương bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não rồi liệt nằm một chỗ. 20 ngày trước, vợ nó (Dương) cũng bỏ đi đâu không biết để lại đứa con mới 4 tháng tuổi”, bà Nguyễn Thị Phúc (mợ anh Dương) vừa dẫn đường cho chúng tôi vừa mở đầu câu chuyện.
Xót xa cảnh nghèo
Một buổi trưa cuối tháng 3, nắng như đổ lửa, tôi theo chân bà Phúc men theo con đường đất, một bên là đồng ruộng, một bên là sông để đến thăm đình anh Nguyễn Minh Trường, hay còn gọi là Dương (22 tuổi, ngụ ấp Thạnh Phú 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), nạn nhân trong một vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào tháng 1/2019.
“Chiều 13/12 (âm lịch), bạn của Dương ghé nhà rước nó đi công việc. Đến khoảng 8h tối, cả hai đến cầu Cái Sắn (QL 91, khu vực Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) xe máy của Dương xảy ra va chạm với một xe máy khác. Bạn của Dương và người điều khiển xe máy kia tử vong. Còn Dương bị gãy chân, chấn thương sọ não. Nhà của bạn Dương và người kia ai cũng khó khăn, thành ra cũng không ai hỗ trợ ai được gì đành phải tự lo”, bà Phúc vừa đi vừa kể. Đến trước một căn nhà tôn xập xệ ở bên sông, cạnh căn nhà là 1 cái chòi lá nhỏ bên trong vẳng ra tiếng khóc của trẻ thơ, bà Phúc chỉ tay nói “nhà của Dương đó”.
Bà Phúc cho biết, trong căn nhà đó có đến ba thế hệ, ông bà nội, cha mẹ và ba anh em Dương. Là con trai út trong gia đình 8 anh em, sau khi lập gia đình, ông bà nội cho ba mẹ anh Dương ra riêng sống ở mái chái nhà sau.
Nhà có 4 công đất, nhưng do cuộc sống gia đình khó khăn nên đã mang đi cầm cố từ lâu, cả gia đình phải đi làm thuê, làm mướn kiếm sống.
Khi anh Dương lập gia đình, mái chái không đủ chỗ ở. Với đồng lương ít ỏi lúc có lúc không từ việc đi làm phụ hồ, không đủ sức cất nổi lấy 1 căn nhà, anh đành ra phía sau nhà, dựng đỡ một căn chòi cạnh bờ sông làm nơi tá túc cho hai vợ chồng. Cưới nhau được 2 năm thì anh Dương gặp tai nạn.
May mắn giữ được mạng sống, nhưng anh Dương bị liệt, nằm một chỗ, hai cánh tay cử động khó khăn, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người khác. Cách đây 20 ngày, vợ anh đột ngột bỏ đi để lại cháu Nguyễn Minh Đan (4 tháng tuổi) đến nay không thấy trở lại.
Trong căn chòi rộng chưa đầy 10m2 trống huơ trống hoác, rách nát, chẳng có lấy một món đồ có giá trị ngoại trừ mền gối. Trên chiếc đệm cũ kỹ, một người đàn ông tuổi đời còn rất trẻ, gầy nhom, toàn chân trái của anh được bó nẹp, bàn chân sưng phù, da nứt nẻ nằm lặng lẽ. Kế bên là một bé trai nước mắt còn vương trên gương mặt kháu khỉnh. Vừa lau mình cho nam thanh niên người phụ nữ hơn 40, dáng vẻ gầy còm vừa dỗ dành đứa bé: “Chờ bà chút, lau mình cho cha xong, bà lấy sữa cho con bú, ngoan”.
Hai cha con như “hai đứa trẻ”
Bà Phúc cho tôi biết, người thanh niên nằm trong chòi chính là Dương, kế bên là con trai anh cháu Nguyễn Minh Đan, còn người phụ nữ là mẹ anh bà Đỗ Thị Vành.
Sau vài câu trò chuyện, bà Vành nhớ lại: “Dương nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, bác sĩ phải mở khí quản. Xương chân thì gãy 3 chỗ. Hôn mê hơn 10 ngày, Dương mới tỉnh lại, nhưng không nhận ra ai. Phải gần 1 tháng sau mới nhớ ra người thân nhưng lúc nhớ lúc không. Điều trị được gần tháng thì bác sĩ cho về nhà”.
Bế cháu Đan lên, bà Vành kể tiếp, về nhà chưa lâu thì vợ anh Dương đột ngột bỏ đi, xót cháu, thương con, bà nghỉ hẳn ở nhà để một mình chồng đi làm.
“Ở đây trong ruộng đâu phải ngày nào cũng có người thuê làm việc. Chi phí sinh hoạt, thuốc men, sữa cho cháu hàng ngày mà nói quả thật không dễ dàng gì với gia đình. Đó là chưa kể tới chuyện cứ điều đặn nửa tháng phải đưa Dương đi tái khám. Bác sĩ nói khả năng hồi phục của Dương rất chậm…”. Câu chuyện của bà Vành bị ngắt ngang vì nam thanh niên nằm im lặng bỗng nhiên mếu máo khóc.
“Dương đói bụng đó. Bây giờ tâm trí nó không khác gì con nít. Tôi không mong gì hết, chỉ mong sau cho nó mau chóng bình phục để còn lo cho con nó” bà Vành chua xót nói rồi kéo gối kê sát vào người anh Dương, đặt bé Đan nằm lên, đầu cháu được đặt lên mình cha. Anh Dương bỗng trầm tĩnh lại, cánh tay khó nhọc giơ lên để ngang mình cháu bé. Nhìn cảnh ấy, những người có mặt không khỏi xót xa.
Ông Nguyễn Văn Nê, Phó trưởng khu vực Thạnh Phú 2, cho biết, hộ anh Dương thuộc diện cận nghèo, ông bà nội thì già yếu 3 năm nay không thể lao động.
“Ba mẹ, vợ chồng anh Dương phải đi làm thuê làm mướn để kiếm sống. Riêng em gái anh thì chỉ mới 11 tuổi. Sau khi xảy ra vụ TNGT dù được tận tình cứu chữa, nhưng anh Dương vẫn nằm liệt một chỗ, cuộc sống gia đình đã khó khăn nay còn khó khăn hơn, con mới 4 tháng tuổi, vợ bỏ nhà đi khoảng 20 ngày nay chưa thấy về…”, ông Nê xác nhận.
Theo ông Nê, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Trung Hưng, Ban nhân dân ấp Thạnh Phú 2 đã nỗ lực vận động các nhà hảo tâm giúp 8 triệu đồng và 50kg gạo hỗ trợ gia đình anh Dương vượt qua khó khăn.
Lãnh đạo xã cũng chỉ đạo Ban nhân dân ấp hướng dẫn gia đình anh Dương làm hồ sơ để được hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội. Đồng thời tiếp tục xem xét gia đình có thiếu thốn, khó khăn gì để báo cáo kịp thời cho xã có hướng hỗ trợ gia đình anh Dương trong lúc khó khăn, hoạn nạn.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận