Mẹ phải thường xuyên xoa bóp cho Hoa vì xương khớp đau nhức |
Tấm bằng vẫn vẹn nguyên trong tay em, nhưng đôi chân của cô giáo mầm non tương lai đã vĩnh viễn mất đi.
Tai nạn trước cửa nhà
Trong cái se lạnh mùa thu, Nguyễn Thị Hoa (SN 1995, ở thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) thu mình trên chiếc xe lăn trong góc nhà nhỏ. Đôi chân em bị cắt cụt quá đầu gối, chi chít những vết khâu. Trên cánh tay phải, một vết sẹo do phẫu thuật kéo dài từ bờ vai xuống tận khuỷu tay, xen kẽ là những nốt đỏ do chốt đinh ghép xương để lại. Thi thoảng, Hoa lại bấu chặt bàn tay vào thành xe lăn như muốn giấu đi cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.
Nhà Hoa nằm sát ngay QL15B, những lúc có xe ô tô chạy qua bấm còi là em lại giật mình. Có lẽ, em không thể xóa nhòa ký ức về vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra với mình cách đây hơn 3 tháng. Hoa kể trong nước mắt: Hôm đó là ngày 26/6, buổi sáng em bắt xe buýt từ nhà vào trường Đại học Hà Tĩnh để dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp Khoa Mầm non mà em theo học. Sau lễ tốt nghiệp, em vui mừng cầm bằng tốt nghiệp bắt xe buýt về nhà. Về đến gần cửa nhà là khoảng 11h trưa, Hoa vui mừng nghĩ đến cảnh bố mẹ hân hoan khi nhìn thấy tấm bằng tốt nghiệp của con gái. Em xuống xe, quan sát thì thấy phía trước có chiếc xe tải còn cách rất xa nên qua đường. Ngờ đâu, em vừa qua được một nửa đường, chiếc xe lao tới… rồi em không nhớ gì nữa cả…
Ông Trần Sỹ Anh, Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên cho biết, sau khi nắm được thông tin em Hoa bị tai nạn, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã về thăm hỏi, động viên em sớm vượt qua nỗi đau, vượt qua số phận. Xã cũng kêu gọi các tổ chức, đoàn thể về thăm hỏi, động viên, hỗ trợ em và gia đình. Theo ông Phạm Duy Thắng, Phó Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, Ban đã nắm được thông tin và lên kế hoạch thăm hỏi em Hoa. Ban cũng đang kêu gọi ngành giáo dục, các tổ chức, đoàn thể có những thăm hỏi, động viên và hỗ trợ em Hoa sớm vượt qua khó khăn. |
Nhìn cảnh con gái ngồi trên xe lăn, ông Nguyễn Đình Văn (57 tuổi, bố ruột Hoa), ôm mặt khóc nức nở: “Hôm đó, nghe tin con đi nhận bằng tốt nghiệp, cả nhà ai cũng phấn khởi. Trưa đến, tôi và vợ ngồi trong nhà thì nghe tiếng em trai Hoa thất thanh: “Mẹ ơi! Chị Hoa bị xe tải đâm rồi”. Vợ tôi (bà Đậu Thị Mỹ, 47 tuổi) chạy được vài mét ra cửa thì ngất xỉu. Tôi cố gắng kìm nén chạy ra vị trí con gái đang nằm thì không nhận ra hình hài con nữa”.
Gạt nước mắt, ông Văn kể tiếp: “Mọi người nói chắc cháu nó không qua khỏi rồi, nhưng tôi vẫn quyết tâm đưa con gái đến bệnh viện cho bằng được. Còn nước, còn tát. Sau khi thăm khám, các bác sĩ bảo con tôi chỉ còn 1% sống sót, khuyên gia đình cứ về lo hậu sự trước. Bác sĩ cũng hứa sẽ cố gắng hết sức để giành giật sự sống cho cháu. Sau 5 tiếng phẫu thuật, bác sĩ thông báo với gia đình là con gái đã tạm ổn. Cháu qua cơn nguy kịch nhưng vĩnh viễn mất đôi chân”, ông Văn nói, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của người nông dân lam lũ.
Hai ngày sau khi trải qua ca phẫu thuật cắt cụt 2 chân và chốt đinh ở cánh tay phải, Hoa lại rơi vào trạng thái nguy kịch vì bị tràn dịch màng phổi. Các bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã chuyển em ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) khẩn cấp. Và một lần nữa, sức sống kỳ diệu đã giúp cô gái trẻ vượt qua cửa tử, dù phải trải qua 5 lần phẫu thuật, mỗi lần như thế kéo dài ít nhất 3 giờ…
Không đầu hàng số phận
Là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em, Hoa được bố mẹ kỳ vọng rất nhiều. Em cũng đặt mục tiêu, sau khi lấy bằng tốt nghiệp sẽ vào Nam xin việc, kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ, nuôi em ăn học. Bỗng chốc bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình, Hoa càng rơi vào bi quan, tuyệt vọng. Đã có những thời điểm, Hoa đã nghĩ đến cái chết như một cách giải thoát cho bản thân và gia đình.
“Lúc em lơ mơ tỉnh thì thấy mình đã nằm trên giường bệnh, cố cựa quậy thì thấy cảm giác lạ ở phần dưới cơ thể. Bố cầm tay em và nói bác sỹ không cứu được, phải cắt cả hai chân con, rồi 2 bố con ôm nhau khóc nức nở. Những ngày sau đó em không còn động lực nào để sống tiếp nữa”, Hoa nghẹn ngào.
Nhưng rồi được gia đình và bạn bè thường xuyên động viên, Hoa dần lấy lại tinh thần, không còn nghĩ về cái chết nữa. Hoa quyết tâm sống thật mạnh mẽ, vui vẻ. “Thú thật, trong xương em lúc nào cũng như bị hàng ngàn con kiến cắn, đau nhức. Nhưng còn được ở bên bố mẹ là em thấy vui rồi. Em sẽ gắng sống thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ và gia đình. Bây giờ, em khao khát có một đôi chân giả để không phải phụ thuộc bố mẹ. Còn về lâu dài, em vẫn mong được một lần đứng lớp vui đùa với các em nhỏ”, Hoa nói.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận