Bà Liễu đưa bé Lương từ trường về nhà trên chiếc xe đạp cũ |
Bố mẹ ra đi sau một vụ TNGT, hai đứa trẻ bám víu vào điểm tựa duy nhất là bà nội. Nhà nghèo, bà nội ngày một già yếu, tương lai hai đứa trẻ ngày càng mịt mờ.
Chiều 29/9, trên con đường làng nhỏ, uốn khúc quanh co thuộc tổ 12 (phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên), bà Phạm Thị Liễu (SN 1960), bà nội của hai bé Phan Thanh Hiền (8 tuổi) và Phan Thanh Lương (5 tuổi) đang còng lưng trên chiếc xe đạp cũ đưa cháu trai từ trường về nhà. Vừa dựng xe xuống sân, Lương nhanh nhảu chào chúng tôi rồi chạy ù vào nhà hướng ánh mắt lên ban thờ, nơi đặt di ảnh của ông nội, bố mẹ, khoanh tay: “Con chào bố mẹ và ông, con đi học về”.
Đôi mắt thoáng đỏ, bà Liễu cho biết, ngày nào cũng thế, trước khi đi học và đi học về, các cháu đều đứng trước ban thờ chào bố mẹ và ông. “Ngày bố mẹ mất, cháu Hiền đang học lớp 5 tuổi, cháu Lương mới được 22 tháng tuổi, còn chưa biết nói”, bà Liễu tâm sự.
Bà Liễu vẫn nhớ như in, hôm đó là ngày 7/11/2013, bố mẹ của hai bé Hiền - Lương là anh Phan Thanh Doanh (SN 1986) và chị Nguyễn Thị Trang Nhung (SN 1987) gửi 2 con cho bà trông để đi xem Festival Trà Thái Nguyên. Trước khi đi cùng vợ, anh Doanh còn vào giường ôm chặt ba bà cháu. Thấy lạ, bà Liễu còn mắng yêu con trai thì anh Doanh bảo: “Giờ không ôm biết bao giờ mới được ôm nữa”.
“Ai ngờ đó là cái ôm cuối cùng nó dành cho mẹ và các con. Hai vợ chồng nó đi xem Festival đang trên đường về nhà, đến khu vực đảo tròn phường Trưng Vương (TP Thái Nguyên) thì bị chiếc xe ô tô hiệu Fortuner BKS 20A - 001.17 chạy với tốc độ cao đâm vào từ phía sau. Chiếc xe máy của vợ chồng vỡ nát, hai đứa bị bắn ra xa, Doanh tử vong tại chỗ, Nhung được người dân đưa vào viện nhưng vết thương quá nặng, 3 tiếng sau cũng ra đi”, bà Liễu nghẹn lời.
Anh Doanh và chị Nhung quen nhau khi đều là công nhân của ngành Đường sắt Thái Nguyên, Anh làm tuần đường còn chị là nhân viên gác chắn. Cả hai đem lòng yêu mến nhau, 3 năm sau kết hôn, 2 đứa con xinh xắn lần lượt ra đời là niềm vui của cả gia đình.
Còn nhớ, trước khi mang thai cháu Lương 6 tháng, chị Nhung từng bị tai nạn chấn thương não và gãy chân. Cũng vì ảnh hưởng từ vụ TNGT, bé Lương phải sinh non, được nuôi trong lồng kính. Ngày ấy, bác sĩ chẩn đoán, thính giác cháu bị ảnh hưởng rồi bị chèn dây thần kinh nhiều khả năng không thể nói được, nên mãi hơn 1 năm sau ngày bố mẹ mất, Lương mới bập bẹ gọi được bà.
Con trai và con dâu ra đi, bà Liễu nén đau thương chăm lo cho hai đứa trẻ, vất vả nhất là cháu Lương ốm yếu, khóc lóc ngày đêm. Nhiều đêm, 3 bà cháu nhong nhong ngoài hiên nhà, cháu khóc mà không dỗ được, bà Liễu cũng bật khóc theo. Thời gian dần trôi, Hiền và Lương lớn hơn, bà Liễu đỡ phần nào gánh nặng chăm sóc, nhưng lại đau đáu nỗi lo tương lai con trẻ.
“Nhà tôi vốn nghèo, chồng mất sớm, nay các con không còn. Tôi chỉ trông vào 1 sào ruộng cùng 7 thước ngô, rồi ai thuê gì làm nấy để lo cơm gạo cho các cháu mỗi ngày. Tôi chỉ sợ nhất mình ốm yếu, một ngày nào đó phải ra đi theo các con, thì các cháu tôi biết trông cậy vào đâu...”, bà Liễu vuốt mái tóc bết mồ hôi của bé Lương, nghẹn ngào.
>>> Xem thêm video:
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận