Chị Thu bên ba con, trong đó hai bé trai đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh |
Nước mắt người mẹ
Trưa 19/7, trong căn nhà cấp bốn chỉ hơn 10m2, chị Phan Hoài Thu (SN 1993 ở phố Vũ Ninh, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh) loay hoay cất quần áo, đóng cửa sổ, cửa chính để tránh cơn mưa như trút nước hắt vào nhà. Gọi là nhà nhưng chỉ là căn phòng nhỏ kê chiếc giường, chiếc tủ cũ kỹ, 1 cái quạt và lối đi chật hẹp, đến chiếc tivi cũng không có. Trên giường, bé gái Nguyễn Thu Uyên (SN 2011) đang ôm em út Nguyễn Phúc Lâm mới hơn 1 tháng tuổi dỗ dành, bé trai Nguyễn Gia Bảo (SN 2014) khóc lóc đòi mẹ…
Một tay ôm cậu con trai út vào lòng cho bú, tay kia giữ cậu con trai thứ đã ba tuổi nhưng gầy gò, nhỏ thó như trẻ mới một tuổi trên đùi dỗ dành, chị Thu ứa nước mắt kể về cuộc đời mà chị bảo rằng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”.
Mọi sự ủng hộ và giúp đỡ gia đình chị Thu xin liên hệ: Phan Hoài Thu, số nhà 136 phố Vũ Ninh, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0987753892. Số tài khoản: 0351000695302, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc Ninh, chủ tài khoản Phan Hoài Thu. Hoặc xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT theo số tài khoản: Báo Giao thông 115.000.106087, Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Hà Nội (ghi rõ ủng hộ Phan Hoài Thu). |
Nhà chị vốn nghèo, nên học hết cấp ba, chị xin làm công nhân tại Công ty Samsung, rồi gặp và yêu anh Nguyễn Văn Quê (SN 1989, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh). Gia cảnh nhà nội cũng nghèo, anh chị lấy nhau về, cả ba hộ gia đình cùng sống chung trong nhà của bố mẹ chồng ở Yên Phong. Chị Thu vẫn tiếp tục đi làm công nhân, còn anh Quê đi làm thợ xây kiếm sống. Cuộc sống khó khăn về vật chất nhưng tràn ngập tiếng cười, nhất là sau khi chị sinh bé Uyên. Ba năm sau, bé Gia Bảo chào đời bụ bẫm, khôi ngô khiến hạnh phúc như nhân thêm nhiều lần. Gia đình “đủ nếp, đủ tẻ”, anh chị bàn nhau chăm chỉ làm ăn, cố gắng mua nhà ra ở riêng.
“Nhưng tôi chỉ có 4 năm hạnh phúc đó thôi. Bé Bảo hồi nhỏ rất bụ bẫm, khỏe mạnh, chỉ hay có vết bầm tím trên người nhưng ai cũng nghĩ do con nghịch, ngã nên bị thế. Nhưng hơn 1 tuổi, con bắt đầu xuất hiện triệu chứng chảy máu chân răng, chảy máu cam. Lúc đầu, cũng chỉ thi thoảng mới chảy máu thôi, nhưng rồi con chảy máu chân răng không cầm được, tôi đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, được hai hôm thì con tiếp tục chảy máu cam không cầm được. Chuyển con lên Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, tôi bàng hoàng khi nhận kết quả con bị tan máu bẩm sinh, phải chung sống suốt đời với bệnh”, chị Thu buồn rầu nói.
Từ đó, Bảo liên tục nhập viện. Một vết muỗi đốt con gãi sứt ra cũng khiến máu chảy không ngừng. Con sụt cân liên tục, từ một cậu bé bụ bẫm, giờ 3 tuổi con chỉ được hơn 9kg. Cơ thể miễn dịch kém nên con liên tục mắc đủ các bệnh, mắt lúc nào cũng đau ướt gỉ, cảm cúm, sốt triền miên… “Do bệnh của con cứ bất thình lình, nên không một trường mầm non nào nhận trông, tôi đành phải nghỉ làm. Do con đi viện liên tục, nên chúng tôi đành chuyển lên nhà bà ngoại ở TP Bắc Ninh ở và bà ngoại đã vay mượn ngân hàng, dựng căn nhà này cho chúng tôi ở tạm”, chị Thu cho hay.
Xác định bệnh của bé Bảo không thể chữa nổi, anh chị quyết định sinh thêm một bé nữa. Ngày 25/5, bé Phúc Lâm chào đời nặng 3,7 kg, kháu khỉnh khiến ai nấy đều vui mừng.
Nhưng chỉ sau khi sinh con 1 ngày, chị Thu chết lặng khi toàn thân Phúc Lâm bỗng xuất huyết ngoài da tím đen. Phúc Lâm được chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi T.Ư còn chị Thu vẫn ở lại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh để điều trị sau mổ đẻ. “Các bác sỹ nói Lâm cũng mắc bệnh giống anh nó, tôi sợ còn nặng hơn vì Bảo hơn 1 tuổi mới phát bệnh, còn Lâm giờ nằm tụt đầu khỏi gối thì đầu cũng tím bầm luôn”, chị Thu vừa vuốt ve hai đứa trẻ, vừa khóc...
Tương lai mờ mịt
Con trai mới sinh nằm viện ở Hà Nội, vợ vừa mổ đẻ nằm ở Bắc Ninh, anh Quê tất bật đi lại hai nơi chăm sóc vợ con. Ngày 28/5, ba ngày sau khi con trai út chào đời, trên đường từ Hà Nội về Bắc Ninh, anh Quê đã tự lao vào ổ gà ven đường, dẫn đến chấn thương vỡ hộp sọ, bất tỉnh. Hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, anh Quê đã thoát khỏi nguy kịch, nhưng bị liệt nửa người.
“Hiện, chồng tôi vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, hôm nay bố chồng tôi đưa anh ấy lên Bệnh viện Việt Đức tái khám. Từ khi bé Bảo phát bệnh, chồng tôi là trụ cột kinh tế của gia đình, nhưng do nghề thợ xây thu nhập cũng không cao, mà điều trị cho Bảo tốn kém lắm, nên hai vợ chồng nợ nần chồng chất. Giờ anh ấy bị tai nạn, do không có bảo hiểm, nên việc điều trị cho anh ấy đến nay đã gần 100 triệu đồng, bác sỹ bảo ba tháng tới sẽ mổ tiếp, tôi cũng chưa biết xoay xở đâu ra. Còn món nợ bà ngoại vay để xây căn nhà này nữa. Tôi chỉ mong chồng tôi chóng khỏe lại, chứ mình tôi làm thế nào lo được cho hai đứa trẻ mang trọng bệnh này”, chị Thu lo lắng.
Mẹ chị Thu bần thần: “Nhà nội, ngoại đôi bên đều khó khăn quá, thương con, thương cháu mà chả giúp được gì. Tôi giờ còn mẹ già 97 tuổi, nằm liệt giường và người em trai ung thư giai đoạn cuối, em trai tôi cũng không có gia đình nên dù thương con đứt ruột, tôi cũng hầu như phải ở bên nhà mẹ để chăm mẹ, chăm em, còn bốn mẹ con nó cứ tự xoay vần thế này. May con bé Uyên mới hơn 5 tuổi nhưng sõi việc lắm, lau nhà, quét nhà, cắm cơm, nhặt rau, bế em… nó làm được cả để đỡ mẹ”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận