Chuyện bên quán cà phê chiều cuối tuần giữa ba người đàn ông. Kính cận chăm chú lắng nghe:
Quá phi lý, lái xe đi lùi 6 cây số trên cao tốc, phạt 1 triệu đồng, thu bằng 2 tháng. Ai lỡ đâm vào nó thì đi tù chục năm như vụ xe container đâm phải Innova đi lùi trên cao tốc Thái Nguyên. Phạt như thế ai sợ?
Ôi giời, đâu chỉ có thế. Vụ sát hại nữ sinh giao gà, vợ đối tượng chủ mưu chứng kiến, không khai báo cũng chỉ bị đề nghị xử 2 - 3 năm. Rồi Phạm Nhật Vũ tham gia vào việc Mobifone mua AVG chênh giá trị thực hơn 6 nghìn tỷ đồng. Vì khắc phục được hậu quả, rồi thành khẩn khai báo chỉ bị xử tội “Đưa hối lộ”, khung phạt 2 - 3 năm tù. Các mức án, mức phạt này gây bức xúc ghê lắm. Đâu đâu người ta cũng nghi ngờ tính hợp lý và hiệu quả của pháp luật.
Vậy các ông muốn gì? Muốn phạt, muốn xử thì phải căn cứ điều luật, cảm tính như các ông, xã hội mới loạn đó.
Ông nhầm, phải tăng chế tài, tăng hình phạt mới có sức răn đe. Phạt đi lùi trên cao tốc 1 triệu đồng ai sợ? Rồi lại tỷ người đi lùi, ai không may đâm phải thì chỉ biết kêu số đen thôi.
Tôi hỏi ông, án ma túy toàn tử hình đấy, sao người ta không sợ? Công an cứ bắt hàng tấn suốt, rồi người ngáo đá thảm sát người thân đầy ra. Lại nữa, phạt uống rượu lái xe tới 18 triệu đồng rồi đấy, có giảm được người nhậu sau tay lái không?
Ờ, ông nói cũng có lý.
Vấn đề ở đây là phải có các biện pháp song song. Luật đưa ra hình phạt nghiêm khắc chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn là người thực thi luật phải tuyệt đối công tâm, chí công vô tư. Bộ máy Nhà nước, cơ quan công quyền phải là thành trì vững chắc, không cấu kết, thông đồng với người vi phạm. Đó mới là kế sâu rễ bền gốc. Nếu chỉ nâng hình phạt mà không chấn chỉnh đội ngũ sẽ là mồi nhóm bùng phát nạn chạy chọt xin bỏ qua vi phạm và chạy án thôi ông ơi.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận