Ở tuổi gần 70, người mẹ khó nhọc trong việc chăm sóc Hồng bị liệt toàn thân sau TNGT |
Gia cảnh nghèo khó không có nhà đất phải đi ở nhờ, nay Hồng phải sống nương tựa vào cha mẹ đã gần 70 tuổi trong hoàn cảnh khốn khó cùng cực.
Người mẹ cả một đời rơi nước mắt
Chiều 18/12, trong căn nhà xiêu vẹo mái lợp tôn gỉ sét, tường dựng bằng những tấm fibro xi măng ghép những mảnh gỗ cũ kỹ trống hoác bốn bề ở mảnh đất bãi ven sông Hồng thuộc thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Phương (67 tuổi) vật lộn để lật cô con gái Ngô Thị Hồng (SN 1991) nằm nghiêng người. “Sau khi bị tai nạn, con bé từ 60kg xuống chỉ còn hơn 40kg. Vậy mà tôi lật hay đỡ con lên cũng khó lắm, nhất là lúc nó gồng mình theo phản xạ, nó đẩy tôi ngã lăn ra đất”, bà Phương mệt nhọc nói và cho biết, mỗi khi tắm rửa hay cho Hồng đi vệ sinh, phải chờ bố Hồng là ông Ngô Đức Hiền (68 tuổi) về. “Ông ấy đi làm bảo vệ. Người ta biết hoàn cảnh gia đình, thương tình cho làm thôi, chứ ông cũng già lắm rồi”, bà Phương kể.
Nhìn khuôn mặt khắc khổ già hơn tuổi 67, cơ thể cũng chỉ chừng 40kg của bà Phương có thể thấy rõ với bà việc chăm sóc cô con gái bị liệt toàn thân suốt 7 năm nay không hề dễ dàng. Thế nhưng, cứ ai nói đến việc đưa Hồng vào Trung tâm bảo trợ xã hội, hai ông bà lại giãy nảy lên, bởi họ chỉ còn mỗi mình Hồng là con. “Có con, còn có người mà chăm sóc, không đời chúng tôi còn thiết sống làm gì”, bà Phương nghẹn ngào tâm sự.
Cuộc đời của ông Hiền, bà Phương là những chuỗi ngày cơ cực, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Ông Hiền từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Năm 1976, ông trở về quê nhà ở xã Duyên Hà và lập gia đình với bà Phương. Hai ông bà lần lượt sinh hai người con trai. Thế nhưng đau đớn thay, cả hai người con trai ấy đều bị bệnh tật, rồi lần lượt bỏ ông bà mà đi.
Ám ảnh bởi sự ra đi của cả hai con trai, nên mãi gần 10 năm sau, ông Hiền bà Phương mới dám sinh thêm cô con gái Ngô Thị Hồng. Hồng chào đời chỉ nặng 1,3kg, còi cọc khó nuôi, phải nằm Bệnh viện Nhi T.Ư gần một năm. Để có tiền chữa bệnh cho con, ông bà đã bán đi mảnh đất ông cha để lại, rồi ra mảnh đất bãi ven sông cắm nhờ nhà sinh sống.
Những ngày vui nhất của cuộc đời ông bà là khi Hồng khoẻ mạnh dần, ngày càng xinh xắn, lanh lợi, học giỏi. Từ bé, Hồng đã tỏ ra đam mê võ thuật. Thế nhưng do nhà không có điều kiện, nên mãi tới năm học lớp 10, Hồng mới tích cóp tiền ăn sáng, giấu mẹ đi học võ karatedo.
Ngay năm đầu tiên học võ, Hồng đã đoạt Huy chương Đồng tại giải thi đấu TP Hà Nội. Khi ấy, bố mẹ mới biết con đã học võ. Suốt 3 năm cấp ba nhịn ăn sáng lấy tiền học võ ấy, Hồng liên tục đoạt Huy chương Đồng, Bạc, Vàng của TP Hà Nội.
“Tới khi em học Trường Kinh tế du lịch Hoa Sữa, mẹ nói phải dành thời gian học nghề, học ngoại ngữ để đi làm. Em vâng lời mẹ xin nghỉ học võ. Tuy nhiên, thày dạy võ đã trực tiếp gặp bố mẹ thuyết phục, cho em miễn phí tiền học và còn được đứng dạy bổ trợ cho thày để kiếm thêm tiền”, Hồng kể.
Những ngày ấy, Hồng thường thủ thỉ với mẹ, sẽ gắng tập luyện, thi đấu để có tiền thưởng còn về giúp bố mẹ mua một mảnh đất nhỏ làm nhà để thoát khỏi cái kiếp đi ở nhờ như bây giờ. Nhìn cô con gái khôn lớn từng ngày, ông bà Hiền Phương tràn ngập hy vọng về một chỗ dựa lúc tuổi già.
Trước khi bị tai nạn, Hồng là 1 vận động viên karatedo triển vọng, đoạt được nhiều huy chương của TP Hà Nội |
Không chết được thì phải sống
Nằm trên chiếc đệm kê giữa gian nhà nhỏ, cơ thể Hồng biến dạng, co rút chân tay, từ cổ trở xuống bị liệt không thể cử động, nhận biết được. Thế nhưng đầu óc Hồng vẫn rất tỉnh táo, trò chuyện thông minh, lanh lẹ. Hồng vẫn nhớ, hôm đó là hơn 7h sáng 29/4/2011. Khi bố trở về nhà sau ca bảo vệ đêm, Hồng mượn xe của bố để đến chỗ thực tập tốt nghiệp.
Khi Hồng vừa ra khỏi nhà được chừng 100m, xe đang đi lên đường đê sông Hồng thì bị một chiếc xe tải chạy đi ngược chiều đâm vào. Hồng ngã sấp mặt xuống đường. Người lái xe tải dừng xe, xốc Hồng lên, gọi xe ôm đưa Hồng vào Bệnh viện Nông nghiệp cấp cứu.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ gia đình ông bà Ngô Đức Hiền - Nguyễn Thị Phương (thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội, ĐT: 0983.566.542); hoặc gửi về tài khoản: 1291.0000.168640, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chủ tài khoản Nguyễn Thị Phương. Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ em Hồng - Thanh Trì). |
“Lúc đó, bố Hồng vừa xong ca trực nên về ngủ mệt trong nhà. Tôi đang đi bán cà chua dưới chợ thì dân làng chạy đến nói con bị tai nạn. Tôi chạy vào viện thấy con nằm trên băng ca, thấy chỉ bị thương ở mặt, bác sỹ bảo con bị gãy 8 răng, gãy xương quai hàm và chuyển lên Bệnh viện Răng Hàm Mặt. Nhưng tối đó, Hồng vẫn hôn mê, có chuyển biến xấu. Các bác sỹ đã chụp X quang và phát hiện Hồng bị chấn thương đốt sống tuỷ. Có lẽ, người lái xe tải xốc Hồng lên khiến con bị nặng hơn”, bà Phương buồn rầu kể.
15 tháng nằm điều trị liên tiếp ở các bệnh viện, từ Việt Đức, tới Thanh Nhàn, rồi Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì để hồi sức, Hồng thoát cửa tử nhưng trở nên tàn phế vì bị liệt từ cổ trở xuống. Phía gia đình tài xế và chủ xe đền cho Hồng 65 triệu đồng, sau đó không hề quay lại.
Tỉnh lại sau những ngày dài hôn mê, biết mình bị liệt, Hồng khóc suốt đêm ngày và nhiều lần tính chuyện tự tử. Có lần, Hồng tuyệt thực, không chịu ăn uống nhiều ngày. Lần nữa, Hồng bảo mẹ cho con ngậm cái chuôi dao để đỡ cắn vào lưỡi khi đau. “Nhà chẳng có thuốc giảm đau, mỗi lần con đau quá, tôi thường đưa cho con cái đũa để ngậm cho khỏi cắn vào lưỡi. Thấy con đòi con dao ngậm cho chặt, tôi tin nó, đưa cái cán dao vào miệng con. Nó lại bảo: Mẹ đỡ con ngồi dậy rồi miệng nó ngậm chặt chuôi dao, đầu nó chúc xuống để dao đâm vào ngực. Tôi vừa ôm nó đi viện vừa bảo: “Con ơi, mẹ mang nặng đẻ đau sinh nở 3 lần giờ chỉ còn con thôi đấy”, bà Phương cho hay.
Nghe mẹ kể chuyện, Hồng đỏ hoe đôi mắt bảo: “Giờ con không làm điều dại nữa đâu, chết không được thì con sẽ sống, sống vui vẻ để bố mẹ yên lòng”, Hồng nói.
Ông Nguyễn Văn Chí, Trưởng thôn Văn Uyên xác nhận, Hồng từng là vận động viên môn karatedo thi cấp TP Hà Nội và đoạt nhiều huy chương. “Gia đình cháu Hồng hoàn cảnh rất cơ cực. Bố mẹ già yếu không có lương hưu, nhà cũng đi mượn. Chính quyền, bà con thôn xóm rất thương cảm hoàn cảnh của gia đình cháu Hồng, thường qua lại thăm hỏi, khi mưa gió bão bùng cũng qua chằng chống nhà cửa cho khỏi đổ. Mong các mạnh thường quân xa gần giúp đỡ thêm để đỡ gánh nặng cho gia đình cháu”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận