Mất chồng vì TNGT, chị Thơm gồng mình chăm 3 con bệnh tật trong cảnh nghèo khó |
Ba con thơ mồ côi cha sau TNGT
Chiều 28/5, trong ngôi nhà cấp 4 nằm lọt thỏm ở con ngõ nhỏ đường Nguyễn Thiện Thuật (thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), chị Đinh Thị Thơm đưa tay nắn chân cho cậu con trai Nguyễn Văn Lộc (13 tháng tuổi) bị bệnh bại não co cứng, nghẹn ngào cho biết, có những đêm, con phát bệnh cứng đờ hết người, khóc vang nhà nhưng chị bất lực không thể làm gì để con bớt đau.
Ngước nhìn di ảnh người chồng vừa qua đời vì TNGT, chị Thơm chưa hết bàng hoàng nhớ lại, chiều 9/4, trên đường đi làm, xe máy do anh Nguyễn Văn Việt (SN 1991) điều khiển bất ngờ gặp bãi đá dăm rồi bị trượt bánh khiến cả người và xe ngã ra đường. Khi anh đang cố đứng dậy thì từ phía sau, chiếc xe tải lao tới do không chú ý đã đâm trực diện khiến anh Việt tử vong tại chỗ.
“Đang bế con ở nhà, nhận được điện thoại của đồng nghiệp chồng báo anh Việt bị tai nạn, tôi cùng mẹ chồng vội đi xe xuống hiện trường. Trên đường đi, hai mẹ con chỉ nghĩ anh bị thương nhẹ thôi, ai ngờ trong lúc hỏi đường đến vụ tai nạn, người ta nói nạn nhân tử vong rồi. Lòng như lửa đốt nhưng tôi không tin, cho đến khi tới nơi, thấy chồng được đắp chiếu, tôi ngã khuỵu xuống đất”, chị Thơm lau nước mắt nói.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, học hết cấp 2, chị Thơm nghỉ học rồi đi làm thuê phụ giúp bố mẹ. Thời gian này, chị gặp và đem lòng yêu anh Việt, tròn 18 tuổi, chị kết hôn rồi lần lượt làm mẹ của 3 đứa trẻ: Nguyễn Tiến Đạt (SN 2014), Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Lộc (cặp song sinh vừa tròn 13 tháng tuổi).
Ngày bố mất, 3 đứa trẻ còn quá bé để cảm nhận được sự mất mát to lớn và bao khó khăn đang chờ ở phía trước, chưa bé nào biết khóc tìm bố. Nhìn đàn con thơ dại, chị Thơm dù đau khổ vẫn luôn tự động viên mình cố gắng để thay chồng chăm sóc các con.
Chỉ mong con sớm khỏe
Kết hôn khi quá trẻ, gia đình chồng khó khăn chỉ có ngôi nhà ngói 3 gian ọp ẹp từ thời cha ông để lại, chị Thơm phải chạy vạy tiền để dựng thêm một căn nhà cấp 4 nhỏ khoảng 15m2 để giúp các con có không gian sinh hoạt riêng. Cuộc sống khó khăn nhưng 2 vợ chồng chị luôn động viên nhau cố gắng. Nào ngờ, khó khăn chất chồng khi 3 con sinh ra đều mắc bệnh. Bé Đạt vừa chào đời đã có vết chàm đỏ rộng nửa khuôn mặt, 2 bé út vì sinh non mà một bé bị bong võng mạc dù đã phẫu thuật nhưng đến giờ, Tùng mới chỉ nhìn được ở khoảng cách chừng 20cm, bé còn lại là Lộc bị mắc bệnh bại não co cứng.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ 4 mẹ con chị Đinh Thị Thơm xin gửi về số tài khoản 46610000438299 Ngân hàng BIDV, chủ tài khoản Đinh Thị Thơm. SĐT: 0976972898 hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình chị Đinh Thị Thơm). |
Trước khi chồng mất, tháng nào chị Thơm cũng phải đưa 2 bé song sinh lên Bệnh viện Nhi Trung ương khám, mua thuốc và tập vật lý trị liệu. Ngày đó, anh Việt là lao động chính nuôi cả gia đình vì con nhỏ lại ốm đau, chị Thơm không thể đi làm. “Đầu năm, anh ấy còn hứa đợi 2 đứa nhỏ khỏe hơn sẽ dành tiền đưa Đạt lên Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 để điều trị làm mờ vết chàm vào hè năm nay. Giờ anh ấy mất rồi, tôi không biết làm gì để mưu sinh và lấy tiền chữa trị cho các con nữa”, chị Thơm nghẹn ngào.
Ngồi nơi góc nhà chăm cháu với gương mặt thất thần, bà Nguyễn Thị Sáu (SN 1969, mẹ chồng chị Thơm) kể: “Việt là đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiền lành, hàng xóm ai cũng quý. Mất con tôi mất tất cả rồi, thương nhất 3 đứa nhỏ lớn lên không có bố bên cạnh rồi sang năm khó khăn, không biết có thể cho cháu lớn đi học lớp 1 được hay không nữa”.
Vợ chồng bà Sáu sinh được 2 người con 1 trai, 1 gái. Cô con gái SN 1994 đã đi lấy chồng ở tỉnh Vĩnh Phúc, từ ngày mất con trai, bà như người mất hồn, công việc đồng áng cũng không thiết tha, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà rồi vì nhớ con mà khóc.
Chồng mất, tài sản lớn nhất của gia đình là chiếc xe máy cũng đã hư hỏng nặng sau tai nạn không thể sử dụng, gia đình thuần nông chỉ trông vào 2 sào ruộng, trong khi mỗi tháng tiền điều trị cho 2 con nhỏ là 4 triệu đồng. “Số tiền mượn họ hàng đến giờ đã vài chục triệu đồng, chưa biết đến khi nào mới trả được. Giờ tôi chỉ mong các con khỏe hơn, nhờ bà nội các cháu chăm sóc để đi làm có tiền tiếp tục điều trị, lo cho các con”, chị Thơm tâm sự.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận