Hiện trường vụ xe khách giường nằm lao vực ở Cao Bằng khiến 4 người tử vong, 11 người bị thương ở Cao Bằng sáng 22/17 |
Nhiều hôm trắng đêm, một mình đối diện với chính mình tự vấn, tôi nghĩ nhiều đến nghề tài xế. Xã hội hiện đại, vô tình đổ lên đầu nghề này thêm nhiều nỗi lo. Mà nỗi lo lớn nhất vẫn là TNGT luôn thường trực. Ngày chạy xe thuê, lấy cái ghế tài xế làm giường, cabin là nhà, tôi không lo cho mình mà chỉ lo cho chủ xe. Sắm được cái xe là mồ hôi nước mắt tích góp cả đời… nhắc mình phải giữ gìn, phải cẩn thận, không thể để bàn tay mình phá sập căn nhà hay tiền đồ nhà họ.
Ngày nhận khoán chiếc xe của Công ty Vận tải hàng hóa Đắk Lắk, tự chủ một chiếc xe, tôi mừng một phần vì mình đã “đủ lông đủ cánh” thì ít mà lại lo đến gia đình, mẹ già ở quê vẫn một nắng, hai sương, anh em nheo nhóc mỗi đứa một phương trời tìm việc nhiều hơn. Nhận chiếc xe là tự đặt lên vai mình trách nhiệm với công ty, trách nhiệm với gia đình, xã hội... Chỉ cần sơ sẩy là đánh đổi tất cả!… Tôi sợ mẹ tôi, anh em tôi sẽ khóc vì tôi. Tôi sợ những người còn sống sẽ phải dỡ cái nhà từ đường, cái nhà truyền kiếp… nghèo mà ông bà để lại mà đền cho người bị nạn.
Tôi lo cuộc đời sau tay lái chông chênh, tai nạn và cái chết luôn rình rập, có thể một ngày nào đó sẽ đến lượt mình. Người đời hay sợ những điềm gở. Chỉ một câu nói đụng tới chuyện xui xẻo sẽ bị người ta bảo là “miệng mắm, miệng muối”… Cánh lái xe thì đa số kiêng cữ kinh khủng: Xuất phát ra cửa mà gặp đàn bà bầu chỉ có nước quay về. “Mùng năm, mười bốn, hăm ba/ đi sao về vậy chẳng ra cái gì”, hay “chớ đi ngày bảy/ chớ về ngày ba”… Cơm khê, cơm sống, thịt chó… tốt nhất là nhịn chứ chớ có đụng vào. Tôi lại không sợ những chuyện vớ vẩn đó.
Có lần, một ông khách vui vẻ bắt chuyện, chủ yếu là hóng hớt cho vui, cho tài xế đỡ buồn ngủ. Tôi đề nghị ông khách đi ngủ để tôi yên, tập trung cho việc lái. Bị từ chối nói chuyện, ông khách nổi xung “Mày là cái đ… gì mà tinh tướng gớm vậy”. Tôi nói: “Anh thông cảm, tôi không thích nói chuyện. Nếu tôi nói chuyện với anh cái xe dễ tông vào người đi đường, hay lao vào trụ điện…”. Anh ta chửi tôi là điên, làm tài xế không bao giờ được nói những điều xui xẻo đó. Tôi chỉ biết cười gượng.
Người ta cứ sợ, tránh không dám nói những điều như vậy. Tôi cứ nghĩ, cứ nói tuột luốt như: Có khi ăn cơm trưa xong ra chạy một tí nữa tai nạn sẽ xảy ra với mình không? Cái xe ngược chiều kia lỡ buồn ngủ mà lao vào thì mình làm sao? Nghĩ, lo lắng và sợ… khiến tôi nhả bớt chân ga. Và suốt hai mươi năm qua tôi vẫn đi và trở về nơi tôi yêu dấu với những chuyến xe an toàn là vậy đấy.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận