Trên đường đưa măng hái từ rừng ra chợ bán, vợ chồng anh Sơn - chị Nga (trú bản Thung Khạng, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) không may gặp TNGT.
“Các cháu tôi khổ quá”
Sáng 30/10, vượt gần 200 km từ TP Vinh lên huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) rồi men theo đường mòn đầy bùn đất gồ ghề gần một giờ đồng hồ, PV Báo Giao thông mới tới được nhà của 3 chị em gồm Lô Thị Thảo (12 tuổi), Lô Thị Mơ (6 tuổi) và Lô Văn Thêm (4 tuổi). Trong căn nhà sàn xập xệ, lợp fibro xi măng giữa rừng, xung quanh được che chắn bằng vài tấm gỗ thưa, 3 đứa trẻ ngồi tựa cửa nhìn xa xăm về phía cánh rừng.
“Các cháu tôi khổ quá, bé tý mà đã phải chịu cảnh mồ côi bố, mẹ thì nằm hôn mê ở bệnh viện phải nhờ người chăm sóc. Nhìn 3 chị em nó quấn nhau bên bàn thờ bố mà lòng quặn thắt”, bà Vi Thị Nghìn (60 tuổi, bà nội 3 cháu) nấc nghẹn.
Hai hàng nước mắt lăn dài, bà Nghìn kể: Sáng sớm 15/10, sau 10 ngày lặn lội trong rừng hái măng, vợ chồng con trai là anh Lô Văn Sơn (SN 1984) và chị Lô Thị Nga (SN 1986) đưa măng ra trung tâm xã bán để lấy tiền đong gạo và mua quần áo cho các con. “Bình thường đưa măng xong là người ta trả tiền ngay, nhưng hôm đó run rủi thế nào người ta không rút được tiền nên chưa có tiền trả. Chờ mãi tới trưa vẫn không lấy được tiền, sợ 3 con ở nhà chờ lâu nên hai vợ chồng quyết định đi về. Khi vừa rẽ từ QL48 về thì bị chiếc xe khách tông phải. Thằng Sơn tử vong tại chỗ, con Nga bị thương nặng được mọi người đưa xuống viện trong tình trạng nguy kịch”, bà Nghìn ôm cháu nội vào lòng, nói trong nước mắt.
Từ ngày con trai mất, con dâu nằm viện, bà Nghìn sang ở hẳn nhà anh Sơn để tiện chăm sóc 3 cháu nội và hương khói cho con. “Tối nào thằng Thêm cũng ôm lấy chị và bảo: “Bố mẹ sắp đi hái măng về rồi đó. Bố hứa sẽ mua máy cẩu và quần áo đẹp cho em. Em phải ngồi đây để chờ bố về. Nhìn các cháu buồn ngủ mà vẫn cố ngồi ngóng bố mẹ về, tim tôi đau nhói”, bà Nghìn nghẹn giọng.
Mong ước tìm con chữ nơi núi rừng
Trước hoàn cảnh éo le của gia đình anh Sơn, Báo Giao thông đã trao hỗ trợ trước mắt 5 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT để 3 cháu vượt qua những ngày tháng khó khăn. Qua đây, Báo Giao thông kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ủng hộ, chia sẻ để 3 cháu Thảo, Mơ, Thêm sớm vượt qua khó khăn và có cơ hội tới lớp. Mọi sự giúp đỡ xin gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông: 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi 3 cháu nhỏ Lô Thị Thảo (12 tuổi), Lô Thị Mơ (6 tuổi) và Lô Văn Thêm (4 tuổi, trú bản Thung Khạng, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An).
Có lẽ, vì cuộc sống quá khó khăn, bố mẹ thường xuyên vắng nhà nên mới 12 tuổi, Lô Thị Thảo dù là học sinh giỏi, tiên tiến 6 năm liên tiếp, phải xin nghỉ học thay bố mẹ quán xuyến mọi việc trong gia đình. Giờ bố mất, mẹ nằm viện, Thảo phải sắm cả vai người chị, người mẹ và người cha.
Cũng theo bà Nghìn, vì gia đình quá nghèo, lại không có đất canh tác nên cứ đến mùa hai vợ chồng Sơn lại dắt díu nhau vào rừng sâu hái măng. Hiểu được hoàn cảnh gia đình, dù học rất giỏi nhưng bé Thảo cũng đành “gác bút” ở nhà thay bố mẹ chăm sóc các em. “Thảo nó ngoan và siêng lắm. Từ ngày bố mất, mẹ nằm viện, nó trở nên ít nói hơn và thường xuyên ôm em ngồi thẫn thờ bên di ảnh bố. Chắc cháu nó cũng buồn lắm nhưng là chị cả nó đành phải gắng gượng để làm chỗ dựa cho các em”, bà Nghìn mắt đỏ hoe.
Ông Hà Văn Tùng, Bí thư bản Thung Khạng cho biết: “Hiện Thung Khạng là bản của xã duy nhất chưa có điện lưới. Bản có 213 hộ thì tới 197 trường hợp là hộ nghèo, trong đó gia đình anh Sơn thuộc số hộ nghèo nhất”.
“Gia đình thằng Sơn nghèo đến nỗi lúc Sơn chết, gia đình cũng không mua nổi một bát hương mà phải cắt đôi chai dầu ăn làm bát hương, lấy vỏ lon nước ngọt cắm bấc làm đèn dầu. Thương nhất bé Thảo, 6 năm liền là học sinh giỏi giờ đành phải “gác bút” ở nhà chăm sóc các em”, Chị Lam (hàng xóm) nói.
Khi chúng tôi hỏi Thảo về việc có muốn tiếp tục tới trường không, Thảo lí nhí: “Dạ, có!... Nhưng bố cháu mất rồi, mẹ thì nằm viện. Cháu làm sao bỏ hai đứa em mà đi học được ạ!”. Thấy cháu nội nói vậy, bà Nghìn cũng chỉ biết lau nước mắt, bởi ngay cả chính bà cũng bất lực khi đã ở tuổi gần đất xa trời.
Hướng ánh mắt xa xăm, Thảo hồn nhiên nói: “Chỉ cầu mong cho mẹ mau chóng bình phục, các em thì ngoan ngoãn, mạnh khỏe còn cháu thì thế nào cũng được”. Ông Lương Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Châu Bình cho biết: “Hoàn cảnh gia đình cháu Thảo rất khó khăn. Hiện chính quyền địa phương đã kêu gọi anh em trong cơ quan hỗ trợ gia đình được 43 triệu đồng. Nhưng số tiền đó quá ít, chắc chẳng đủ thuốc men chạy chữa cho mẹ chứ nói gì nuôi các cháu. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm cùng nhau chung tay giúp đỡ gia đình cháu Thảo để mẹ cháu có tiền trang trải thuốc men, các cháu được cắp sách tới trường”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận