Mong ước của nữ sinh bị TNGT không tiền lắp sọ

16/05/2021 06:57

May mắn vượt qua cái chết sau tai nạn giao thông năm 3 tuổi nhưng sức khỏe Ngọc suy giảm, thường xuyên đau ốm vì khuyết một phần sọ.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Mơ ước lớn nhất của Ngọc là được lắp sọ nhân tạo, song hoàn cảnh gia đình quá khó khăn (Trong ảnh: Ngọc cùng bố và em)

Khuyết một phần sọ từ năm 3 tuổi sau một vụ TNGT, cô sinh viên Bùi Kim Ngọc (SN 2001, ngụ khu vực 9, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn nỗ lực đến trường với ước mơ một ngày nào đó, gia đình sẽ tích cóp đủ tiền cho em lắp sọ nhân tạo. Thế nhưng, nỗi bất hạnh chẳng buông tha khi người cha không may bị ung thư.

Họa vô đơn chí

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ hẹp, anh Bùi Quốc Trung (SN 1972, cha Ngọc) nhỏ giọng tâm sự về hoàn cảnh bi đát của gia đình.

Hơn 20 năm trước, anh và chị Trần Thị Hoa (SN 1976, ngụ tỉnh Hậu Giang) xây dựng gia đình. Nhà nội đông anh em nên sau khi kết hôn, hai vợ chồng anh thuê nhà trọ. Tuy hai người chỉ đi làm thuê nhưng cuộc sống vẫn coi như là tạm ổn. Hạnh phúc được nhân lên khi không lâu sau đó, bé Ngọc ra đời.

Gia đình anh Trung ở tại địa phương đã hơn 10 năm, hoàn cảnh khó khăn. Địa phương cũng đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ, tuy nhiên, hộ anh Trung là tạm trú, theo quy định, chúng tôi cũng không hỗ trợ được nhiều.
Ông Ngô Văn Hoàng, Trưởng khu vực 9, phường Hưng Phú, quận Cái Răng

“Lúc Ngọc được 3 tuổi, vợ tôi đi xe máy chở con gái đi ra ngoài. Trên đường về cách nhà không xa thì xảy ra TNGT, cháu bị vỡ sọ, mảnh đá vụn ghim vào đầu con bé. Các bác sĩ thông báo phải tiến hành phẫu thuật cho con, nhưng tỉ lệ chỉ được 1%. Nghe tin, hai vợ chồng đều rụng rời”, anh Trung nhớ lại.

May mắn, ca phẫu thuật thành công, các bác sĩ tách một phần vỏ sọ não bên phải của Ngọc và dặn gia đình phải thường xuyên đưa em đi tái khám, chờ đến khi em 18 tuổi thì tiến hành lắp sọ nhân tạo.

Theo lời anh Trung, trước đây anh làm thuê cho một cửa hàng gần nhà, còn chị Hoa làm tạp vụ trong một trường cao đẳng ở quận Ninh Kiều, tiền lương khoảng 3,5 triệu đồng/ tháng, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Việc lắp sọ nhân tạo cho Ngọc buộc phải gác lại, nhường chỗ cho những lo toan của cuộc sống.

Thế nhưng, nỗi cơ cực, bất hạnh dường như không buông tha cho gia đình. Khi đứa con thứ 2, cháu Bùi Kim Thành (SN 2016) ra đời không bao lâu, anh Trung bắt đầu đau ốm liên miên, thường xuyên phải nằm viện điều trị. Cuối năm 2020, anh phát hiện mình bị ung thư gan.

Chồng bệnh, ngày ngày, chị Hoa tranh thủ giờ nghỉ trưa ở trường, đi giúp việc nhà theo giờ, mỗi giờ được trả công từ 30-50 nghìn đồng. Chị quần quật từ sáng đến tối không đủ trang trải cuộc sống gia đình 4 người, chưa nói gì đến việc chữa trị cho chồng, lắp sọ cho con.

“Con trai nhỏ mới học lớp 1, Ngọc thì đang học năm 2 trường cao đẳng. Tôi giờ chỉ mong các con không dang dở việc học hành… Thân tôi không tiền chữa trị cũng không sao, tôi uống thuốc nam cầm chừng. Chỉ thương con, mong ước con được lắp sọ nhân tạo mà tôi không có tiền…”, anh Trung ngậm ngùi.

Khi được hỏi về vấn đề bảo hiểm y tế, anh cho biết: “Căn này là của người chị bà con, thấy vợ chồng tôi khổ nên cho ở nhờ. Ở đây, gia đình tôi chỉ là tạm trú thôi vì vậy không có sổ hộ khẩu. Để các con được đi học, tôi phải gửi các cháu nhập khẩu nhờ bà con, chứ đừng nói chi đến chuyện mua bảo hiểm”.

Nỗi buồn cô sinh viên nghèo

Trò chuyện với chúng tôi, Ngọc có gương mặt sáng, nhưng đôi mắt đượm buồn. Em cho biết, may mắn vượt qua cái chết nhưng sức khỏe suy giảm, thường xuyên đau ốm. 17 năm qua, mỗi khi nắng gắt hay mưa về, em phải chịu những cơn đau hành hạ.

Sọ có phần khiếm khuyết, vợ chồng anh Trung không dám để cho Ngọc đi đâu, ngoại trừ đến trường. Thế giới riêng của Ngọc là khoảng sân nhà chưa đầy 2m2, là trong lớp học.

Được đến lớp, nhưng do di chứng của vụ tai nạn, khả năng tiếp thu của Ngọc chậm hơn so với các bạn. Tuy nhiên, với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn trở ngại, Ngọc đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

“Em rất muốn được phẫu thuật, như vậy em mới có thể đi làm kiếm tiền lo cho cha mẹ và em trai. Nhưng mà nhà em lại không có tiền. Em không muốn cha mẹ phải khổ vì em”, Ngọc nghẹn giọng.

Rời nhà anh Trung, chúng tôi đều mang tâm trạng nặng trĩu. Việc học hành của hai chị em Ngọc có được tiếp tục hay không, Ngọc có được lắp sọ nhân tạo để có thể trở về cuộc sống bình thường hay không, không ai có thể nói trước được khi gia đình đang còn quá nhiều điều phải lo toan trong cuộc sống.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ cha con em Ngọc, xin độc giả và các nhà hảo tâm liên hệ với anh Bùi Quốc Trung, địa chỉ tổ 62, khu vực 9 phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, số điện thoại 0902039848.

Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (nội dung gửi ủng hộ 2 cha con cháu Ngọc ở Cần Thơ).

Lê An