• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Kỳ 8: Sau mưa trời lại sáng...

21/11/2014, 07:46

Tưởng rằng sẽ mất tất cả sau vụ tai nạn thương tâm của chồng, thế nhưng vượt qua nỗi đau, chị đã gượng dậy để chăm sóc người chồng tàn tật và nuôi con khôn lớn thành người...

Chị Nhung và đứa con mắc bệnh tự kỷ sau tai nạn của chồng
Chị Nhung và đứa con mắc bệnh tự kỷ sau tai nạn của chồng

Nỗi đau chồng chất

Đường vào Tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý (Hà Nam) đã được bê tông hóa đến tận cửa các hộ dân. Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Hợp Hoan tuy không khang trang nhưng tươm tất, sạch sẽ và rợp bóng cây xanh. Trước đây, anh Hoan là bác sỹ, Trạm trưởng Trạm Y tế kiêm luôn cả công tác dân số xã Thanh Châu, TX Phủ Lý (nay được nâng lên TP Phủ Lý). Vợ anh, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung sau khi học trình dược viên về mở cửa hàng bán thuốc ở chợ Bảo Lộc. Anh chị sinh được hai cháu. Anh Hoan luôn gương mẫu, chan hòa với mọi người nên ai cũng quí mến. Bạn bè, làng xóm khi ấy không khỏi ghen tị, ước ao về một gia đình hạnh phúc, con ngoan ngoãn, đủ cả nếp, tẻ như gia đình anh chị.

Thế nhưng, tổ ấm từng một thời là niềm ước ao ấy giờ ảm đạm hơn bao giờ hết. “Hôm đó, sau ca trực cấp cứu, anh rủ tôi đi đến nhà một người bạn học cũ là giáo viên để tổ chức liên hoan chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và đi thăm thày giáo chủ nhiệm lớp phổ thông. Vì phải ở nhà dạy các cháu học nên tôi bảo anh đi một mình. Anh ấy vốn là người không biết uống rượu, nể nang lắm anh cũng chỉ nhấp môi thôi. Có lẽ do vui thày, vui bạn, anh đã uống đôi chút nên mới xảy ra cơ sự...”, chị Nhung buồn rầu kể.

Chị Nhung vừa nói vừa gạt những giọt nước mắt chực trào: “Tôi vẫn nhớ hôm đó trời đổi gió mùa. Gió ngoài trời giật từng cơn mà lòng tôi như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Đang ngồi trong nhà, chị Sửu hàng xóm hớt hải sang đập cổng báo tin: “Anh Hoan bị tai nạn ngoài đầu dốc Bảo Lộc”. Tôi rụng rời chân tay, nhấc vội xe chạy ra thì chỉ thấy chiếc xe máy của chồng bẹp dúm. Anh ấy nằm đấy, bất tỉnh, máu chảy thành vũng.

Chị Nhung vội đưa anh Hoan lên Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu. Sau hơn một tháng trời tích cực điều trị, các bác sĩ đã giành lại được sự sống cho anh. Thế nhưng di chứng để lại thật nặng nề. Anh Hoan bị chấn thương cột sống và bại liệt toàn thân.

Không lâu sau ngày đưa chồng về nhà trong nước mắt, chị Nhung lại phát hiện con trai bị bệnh tự kỷ. Căn bệnh đã âm ỉ từ lâu cộng với cú sốc tâm lý sau khi bố bị tai nạn khiến cháu phát bệnh nặng hơn và không thể đi học được nữa.

Chị Nguyễn Thị Sửu, hàng xóm của chị Nhung cho biết, hôm xảy ra tai nạn vợ chồng tôi là người đầu tiên phát hiện và đưa anh Hoan đi cấp cứu. Bây giờ chồng thì nằm một chỗ, con trai dở tỉnh, dở mê, thật đáng thương. Giờ, mọi thứ đều đổ hết lên vai chị ấy, vừa chăm chồng, con bệnh tật vừa phải gánh vác cả gia đình.

Động lực để sống tiếp...

Đi cùng chúng tôi đến thăm gia đình chị Nhung, anh Nguyễn Đức Tĩnh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Nam chia sẻ: “Ai vào hoàn cảnh như thế này mới thấy hết nỗi đau và sự mất mát do TNGT gây ra”.

Tôi biết anh Tĩnh đã lâu, đặc biệt những ai làm công tác ATGT lâu năm ở Hà Nam đều biết, cả anh trai và chị dâu của anh cũng là nạn nhân TNGT. Khoảng 10 năm trước, anh trai của Tĩnh bị tai nạn xe máy. Vụ tai nạn làm nạn nhân bị tổn thương cột sống khiến cánh tay bị liệt, không cử động. Suốt 10 năm qua, người anh trai ấy đã chạy chữa khắp nơi và giờ đang dần bình phục.

Thế nhưng thật trớ trêu khi mới đây, chị dâu anh Tĩnh khi sang đường cũng lại bị TNGT đến giờ vẫn đang nằm liệt giường... Có lẽ đó cũng chính là lý do anh Tĩnh xin được sang làm công tác ATGT khi cơ quan này mới được thành lập.

Hôm trước khi cùng cháu đi nhận quyết định về trường, tôi đã tâm sự với cháu, trong cuộc sống phải biết chấp nhận và vượt lên hoàn cảnh thì hạnh phúc mới đến với mình. Điều ấy dù có đến muộn màng nhưng “sau cơn mưa trời lại hửng sáng”, chị Nhung chia sẻ.

Trở lại gia đình anh Hoan, chị Nhung bảo, sau những ngày đưa chồng về nhà, con lại bị như vậy khiến chị suy sụp hoàn toàn. Có nhiều lúc chị thấy đất dưới chân như sụp xuống. Nhiều lúc lại như thấy bị rơi vào hố đen hun hút, mất hết trọng lượng cơ thể...

“Cũng may là có anh em, bạn bè ở gần động viên những lúc khó khăn. Nhiều lúc nghĩ, con gái lớn nó sẽ ra sao khi tôi cứ tiếp tục như vậy. Nên tôi tự nhủ dù thế nào thì vẫn phải sống tiếp để chăm sóc chồng con và nuôi dạy con gái khôn lớn thành người. Có lẽ đấy cũng là động lực để tôi vượt qua nỗi đau quá lớn này”, chị Nhung chưa nói hết câu, nước mắt đã trào ra.

Cũng vì hiểu hoàn cảnh gia đình mình nên con gái chị lao vào học để không phụ tấm lòng người mẹ. Cháu luôn học giỏi và đã thi đạt điểm cao vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Thế nhưng, vì thương mẹ ở nhà một mình, vất vả, cháu chuyển về học Cao đẳng Sư phạm Hà Nam để có điều kiện giúp mẹ chăm sóc bố và em. “Thương con, góp ý cho con theo học đại học nhưng cháu nó kiên quyết học ở Hà Nam”, chị Nhung chia sẻ.

Ông Phạm Văn Lập, bạn học cùng lớp và cùng đi với anh Hoan hôm xảy ra tai nạn cho biết, tai nạn đã xảy ra, bạn bè cùng lớp, đồng nghiệp thi thoảng cũng thăm hỏi động viên gia đình vượt lên khó khăn để tiếp tục sống. Còn cả tương lai của các cháu phía trước. “Cũng may trời phật thương tình, sau 8 năm anh Hoan bị tai nạn cũng là ngày con gái tôi được nhận quyết định dạy học tại một trường cấp II tại xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm. Mừng lắm chú ạ. Tưởng tạo hóa và số phận đã cướp đi hết niềm hy vọng, nghị lực sống của tôi. Nhưng cháu là niềm vui sống và hy vọng của tôi trong cuộc sống này”, chị Nhung vui mừng nói.

Khánh Hà

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.